Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đóng góp ý kiến về Luật Giáo dục (sửa đổi)


Ngày cập nhật: 23/05/2019 06:14:24

(QT) - Sáng ngày 21/5/2019, Quốc hội thảo luận về Luật Giáo dục (sửa đổi). Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị HOÀNG ĐỨC THẮNG có ý kiến sau đây:

 

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ảnh: PV

 

Thứ nhất: Về Điều 3; tính chất, nguyên lí giáo dục: Cùng với mục tiêu giáo dục, tính chất và nguyên lí giáo dục hợp thành nhân tố căn cốt, gốc rễ, định hướng cho sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, nội dung dự luật hầu như không có bất cứ thay đổi nào so với Luật Giáo dục (sửa đổi) 2005. Trong khi đó, hơn 13 năm thực hiện Luật Giáo dục đã cho chúng ta những cảm nhận đầy đủ, sâu sắc hơn về yêu cầu cần cập nhật những quan điểm mới về nguyên lí giáo dục (suy rộng ra là triết lí giáo dục nước nhà). Một nền giáo dục tiến bộ và phù hợp không thể là nền giáo dục mà ở đó chỉ chú trọng truyền dạy người học theo một tiêu chuẩn, khuôn mẫu định trước mà phải lấy “ người học làm trung tâm”, nhấn mạnh giá trị trải nghiệm thay cho nhồi nhét kiến thức một chiều; đó phải là sự tương tác giữa người dạy và người học trên cơ sở “giải phóng” tư duy người học vượt ra ngoài những “bó buộc, khuôn mẫu” của chương trình và phương pháp truyền giảng truyền thống.

 

Từ những phân tích trên đây, tôi đề nghị khoản 2 Điều 3: Về nguyên lí giáo dục trong dự thảo luật cần nghiên cứu bổ sung những quan điểm mới, tiến bộ, phù hợp theo hướng: Kế thừa và phát triển triết lí giáo dục Hồ Chí Minh: Học đi đôi với hành; lí luận gắn liền với thực tiễn và bổ sung luận điểm về: Học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; về vai trò trung tâm của người học; hoạt động giáo dục phải xuất phát và đáp ứng yêu cầu lao động, việc làm và phát triển đất nước.

 

Thứ hai, về Chương IV: Nhà giáo: Đề nghị cần bổ sung khái niệm và định danh rõ về nhà giáo? Xác định rõ những đối tượng nào được gọi là nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân?

 

Mặt khác, những người công tác trong các cơ quan quản lí, chỉ đạo giáo dục, đào tạo mà trước đó họ là những giáo viên giỏi, có kinh nghiệm quản lí được điều về công tác ở các cơ quan này thì có được xác định là nhà giáo không? Họ có phải thực hiện các yêu cầu về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền nhà giáo? được hưởng các chính sách, vinh danh như các nhà giáo khác không? Hay nói cách khác: Đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục là ai? Họ đang ở đâu trong bộ luật này? Vì vậy, tôi đề nghị cần thiết kế nội dung quy định về cán bộ quản lí giáo dục và giải đáp đầy đủ, rõ ràng những vấn đề nêu trên.

 

Thứ ba: Khoản 4, Điều 83: Học bổng và trợ cấp xã hội, hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên sư phạm: Tôi hoan nghênh Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến tôi đã có dịp phát biểu về tín dụng sư phạm và đã điều chỉnh bổ sung theo hướng hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa cho học sinh, sinh viên sư phạm, đó là bước tiến bộ, tích cực. Tuy nhiên cần thấy rõ mức độ kì vọng cũng như bất cập hạn chế của chính sách này bởi lẽ sau đây:

 

Một là, thực tế hiện nay vấn đề học phí, sinh hoạt phí không còn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng khi chọn vào các trường đại học hay định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định nhất là việc làm, thu nhập và môi trường làm việc cho sinh viên sau khi ra trường. Vì vậy, cần thiết kế chính sách pháp luật hướng đến bảo đảm cho sinh viên sư phạm khi ra trường có việc làm và chế độ, chính sách thực sự ưu đãi cho đội ngũ thầy, cô giáo bảo đảm cho họ sống, làm việc trong niềm tự hào với nghề cao quý, tất yếu sẽ nâng cao chất lượng đầu vào của sinh viên sư phạm. Đây mới là chính sách căn bản, tạo sự đột phá mới chứ không quá kì vọng ở các chính sách hỗ trợ như dự thảo luật.

 

Hai là, theo dự thảo luật: Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học; sau hai năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục thì phải bồi hoàn khoản kinh phí nhà nước đã hỗ trợ này. Thiết kế nội dung như vậy sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong thụ hưởng chính sách. Cùng chính sách hỗ trợ như nhau, nhưng những sinh viên khi ra trường được tuyển dụng, vừa có việc làm vừa được miễn trả khoản tiền hỗ trợ. Còn các sinh viên khác thì sao? Họ vừa không có việc làm, vừa phải gánh món nợ này! Trong khi đó, tuyệt đại đa số sinh viên sư phạm chắc chắn rằng đều có mong muốn được tuyển dụng vào làm việc trong ngành giáo dục và vì thế họ mới vào học ở trường sư phạm. Nhưng khi tốt nghiệp ra trường có đựợc tuyển dụng hay không lại không hoàn toàn thuộc trách nhiệm ở họ, vậy thì hà cớ gì lại buộc họ phải chịu trách nhiệm về khoản hỗ trợ này? Phải chăng chính sách này sẽ góp phần “bần cùng hóa” sinh viên sư phạm đang thất nghiệp? Từ vấn đề nêu trên, tôi đề nghị xem xét thiết kế lại nội dung khoản 4, điều luật này theo hướng mọi sinh viên đều thụ hưởng công bằng chính sách ưu đãi này, không phân biệt đối xử như trong dự thảo luật.

 

Phương Thanh (tổng hợp)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ