Ở Việt Bắc*


Ngày cập nhật: 14/04/2019 06:15:13

(QT) - Ở Việt Bắc, ông Đồng Sỹ Nguyên thường được Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gọi qua giao việc (thời gian này ông Đồng Sỹ Nguyên đã được điều về Bộ Quốc phòng giữ chức trưởng phòng Đảng vụ, rồi Cục phó Cục cán bộ). Ở Bộ Quốc phòng và trong các cơ quan Trung ương thường gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp là anh Văn - cái tên thời còn hoạt động bí mật - có lẽ do cái chữ Văn gợi một vẻ đẹp khá hài hòa trong cả kho tàng ngôn ngữ Việt Nam đồ sộ, phong phú, chứa đựng đầy ý nghĩa, đầy âm thanh màu sắc. Ông Nguyên cũng rất thích gọi đại tướng là đồng chí Văn, anh Văn hoặc ông Văn...

 

Đoàn quân Tây Tiến. Ảnh: T.L

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người lịch lãm, nhẹ nhàng, cẩn thận, chín chắn vô cùng. Cả con người ông chỉ có đôi mắt là toát lên oai phong của một vị đại tướng - một đôi mắt luôn mở to, nhìn thẳng, có khi xoe tròn không nhấp nháy, đôi con ngươi chói sáng linh lợi vừa có cái gì đó trông rất rắn rỏi, lại vừa dìu dịu khoan hòa. Dáng người ông không cao to lắm nhưng rất chắc đậm. Cái bắt tay thì rất chặt, rất truyền nhiệt cho bất kì ai. Với ông Đồng Sỹ Nguyên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường hay nghe ý kiến của Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lại hay lấy ông Nguyên làm niềm tin để giao việc. Mỗi lần họp Quân ủy Trung ương, ông thường bảo ông Đồng Sỹ Nguyên đưa ngựa đến tận nhà đón Bác Hồ cùng với các đồng chí bảo vệ Bác.

 

Và có gì to lớn, trọng đại hơn khi được nhận nhiệm vụ như thế! Cứ mỗi lần tiếp xúc với Bác Hồ, hoàn thành nhiệm vụ trở về, ông Đồng Sỹ Nguyên lại có cảm giác thật lạ lùng: Mình có phải là mình? Hình như mình đã thành người khác ... Bởi tự nhiên ông thấy ông như lớn thêm lên một khúc. Quanh ông, vạn vật, cây cỏ, hoa lá, chim muông... cứ như hội hè tươi vui, sống động, cởi mở chan hòa... Trời trên đầu ông như trong xanh, cao rộng hơn. Vẫn là con đường thường đi mà đất dưới chân ông như đang nâng cho chân ông bước. Lâng lâng trong lòng ông một thứ tình yêu rất thật, thật như chính ông đang có thật ở chiến khu kháng chiến Việt Bắc này. Ông cảm thấy mọi thứ quanh mình thật đáng yêu - con người, cuộc đời, rừng núi, suối sông, quê hương Tổ quốc... Cả ý niệm về cách mạng nữa - Cách mạng là gì, câu trả lời thật khó nhưng hãy tự nâng mình lên và ngẫm sâu sẽ thấy nó rất rõ rệt trong ba tiếng đầy sức thuyết phục, quyến rũ, tôn kính: Hồ Chí Minh.

 

Ông Đồng Sỹ Nguyên nhớ lại, năm 1947 trong khi ông đang lăn lộn cùng anh em, đồng chí đánh giặc ở quê nhà thì nhà thơ Tố Hữu đã được tiếp xúc và miêu tả con người lớn lao vĩ đại Bác Hồ: “Bác ngồi đó lớn mênh mông, trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non...”. Ông đã thầm nghĩ phục nhà thơ khái quát giỏi. Nhưng khi cuộc kháng chiến vệ quốc tiến triển mạnh mẽ, cho ông có dịp được đến bên Bác Hồ thì mới thấy không phải Tố Hữu chỉ khái quát, nhà thơ đã vẽ chân dung rất chính xác về Bác Hồ. Đến như cái câu: “Ta bên Người, Người tỏa sáng quanh ta/Ta bỗng lớn bên Người một chút” thì đây không còn là thủ pháp của thơ. Có một thứ ánh sáng diệu kì tràn vào trang viết nói hộ người làm thơ và bao nhiêu người khác trạng thái cảm xúc hết sức chân thực khi có dịp được đến bên Người. Ông lại nghĩ mình từ một cậu bé nhà quê, lớn lên bên những luống cày lam lũ, biết nỗi khó nhọc, nhục nhã thân nô lệ may mắn sớm tìm được ánh sáng cách mạng soi rọi, bươn vượt mà đi lên. Làm anh học trò ở tuổi thiếu niên đã biết giấu giếm trao cho nhau những tình cảm hăm hở với lí tưởng yêu nước, giải phóng mà người tiêu biểu có cái tên còn rất xa lạ: Nguyễn Ái Quốc. Rồi ngưỡng mộ. Rồi tôn thờ. Rồi kính trọng. Rồi yêu mến. Rồi tự nguyện chiến đấu hi sinh. Rồi trở thành giọt hồng cầu của Đảng. Năm 1936, chưa tròn mười sáu tuổi đã vinh dự trở thành người đảng viên. Mười bảy tuổi được tín nhiệm làm bí thư chi bộ một thôn, rồi bí thư huyện ủy một huyện, rồi chủ nhiệm Việt Minh một tỉnh... đã bao giờ mình dám nghĩ tới sẽ có một ngày được tiếp cận người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc Nguyễn Ái Quốc, làm việc gần gũi bên vị lãnh tụ cách mạng, Hồ Chí Minh...Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với cách mạng, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng cống hiến hi sinh... những phẩm chất ấy rất nhiều người được Đảng rèn luyện và trưởng thành. Dù vẫn biết ở đâu, làm gì đều do nhu cầu công việc và Đảng phân công, mà bản thân với cái tuổi chưa đến ba mươi đã phải giữ một số trọng trách, lại được tin tưởng trao các nhiệm vụ tiếp cận Bác Hồ, đó là một niềm hạnh phúc to lớn trong cuộc đời mình vậy.

 

... Họp Quân ủy Trung ương thì Bác luôn có mặt. Các lớp huấn luyện hội nghị trung ương, các ngành, các giới, Bác bận không đến thăm được, đã có các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... Một hôm, đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lại bảo ông Đồng Sỹ Nguyên đi đón Bác. Có một cuộc hội nghị trung ương quan trọng. Ngựa trước ngựa sau đang đi một đoàn, lội qua khúc suối dài vằn vèo, tự nhiên ngựa cứ dẫm chân không chịu bước đi nữa. Bác bảo ông Đồng Sỹ Nguyên: Chú xuống xem xem. Ông Nguyên lội xuống suối mò mẫm một lúc rồi thưa: Thưa Bác. Có nhiều hòn đá to quá rêu bám trơn nhẫy, làm vướng chân ngựa rất khó bước. Bác bảo: Khúc suối dân thường đi, ta cũng hay qua lại, chú cố sửa mà giúp dân. Không lâu sau, Bác lại có dịp đi qua con suối. Anh Hoàng Văn Thái đã cho dọn lối để ngựa đi được dễ dàng. Bác thấy đường đi tốt hơn trước nhiều, Bác khen ông Đồng Sỹ Nguyên biết phục vụ dân tốt. Ông Nguyên thưa: Thưa Bác, đồng chí Hoàng Văn Thái làm đấy ạ. “Ừ ừ, các chú đều biết phục vụ dân tốt”. Bác nói, rồi cười hiền, quay ngó đồng chí Hoàng Văn Thái đang cho ngựa bì bõm lội đi cạnh Bác.

 

Nguyễn Trung Hữu

 

*Rút trong tập “Khắc ghi năm tháng” - NXB Thuận Hóa

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ